Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ trong căn phòng nhỏ, Hạ ngồi một mình bên cạnh cửa sổ, lắng nghe tiếng mưa rơi lộp độp ngoài hiên. Những ngày xa người yêu, cô gái trẻ thường cảm thấy trống vắng, như thiếu vắng một phần quen thuộc trong cuộc sống của mình. Không phải lúc nào họ cũng được ở gần nhau vì công việc, vì những lo toan thường nhật.
Hạ tựa đầu vào chiếc gối, đôi mắt trầm tư nhìn vào khoảng không xa xăm. Ký ức về những ngày còn gần bên nhau hiện lên rõ ràng trong tâm trí cô, những khoảnh khắc hai người nắm tay nhau dạo phố, cùng nhau chia sẻ những câu chuyện không đầu không cuối, những ánh mắt trao nhau đầy tình cảm. Mỗi lần nghĩ đến những kỷ niệm ấy, Hạ lại thấy lòng mình dâng lên một niềm khát khao, một sự nhớ nhung ngọt ngào nhưng cũng đầy trống vắng.
Cô nhẹ nhàng với tay lấy chiếc áo sơ mi anh từng để lại trong một lần ghé thăm. Chiếc áo đã cũ nhưng vẫn còn vương lại chút hương quen thuộc, một mùi hương mà mỗi khi chạm vào đều khiến cô thấy gần gũi hơn với người mình yêu. Hạ khẽ nhắm mắt lại, tưởng tượng rằng anh đang ở đây, ngay bên cạnh, tay anh ôm lấy cô thật chặt, như những lần hai người từng trải qua.
Cảm giác cô đơn bao quanh, nhưng chính những hình dung, những kỷ niệm về anh lại khiến Hạ cảm thấy dịu lại, như thể người yêu đang hiện diện đâu đó trong không gian này. Cô cảm nhận được nhịp tim mình đập nhanh hơn, đôi môi khẽ cong lên trong nụ cười ngượng ngùng nhưng đầy hạnh phúc. Hạ vòng tay ôm lấy mình, cố gắng lưu giữ khoảnh khắc ngọt ngào này, tận hưởng từng giây phút nhớ nhung và sự thỏa mãn ấm áp mà nó mang lại.
Trong những giây phút đó, Hạ biết rằng mình có thể tự tìm thấy niềm an ủi, tự lấp đầy những khoảng trống trong lòng. Tình yêu và sự gần gũi không chỉ nằm ở việc luôn kề bên, mà đôi khi, khoảng cách lại khiến cho tình cảm trở nên sâu sắc hơn, làm cô biết trân trọng từng khoảnh khắc mà họ đã dành cho nhau.
Cô gái trẻ tự nhủ với lòng rằng những cảm xúc này sẽ giúp cô mạnh mẽ hơn, giúp cô học cách yêu thương và tự tìm niềm vui ngay cả khi không có người mình yêu bên cạnh. Trong đêm mưa tĩnh lặng ấy, Hạ nằm cuộn mình trong chiếc chăn mềm, lòng ngập tràn những ký ức đẹp, và từ đó, cô dần chìm vào giấc ngủ yên bình, mơ về một ngày hai người lại được gặp nhau, nắm tay nhau và cùng chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống.